80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 14

 _ Này… Quậy… Quậy….


_ Hã, dạ, sao anh.


_ Em mơ mộng ảo tưởng gì thế, đói bụng không, đi ăn nhé, dù gì thằng Kent cũng qua nhà thằng Zun lấy truyện mới đọc, vì vậy anh đưa em đi ăn nhé, xong thì đi đâu đó chơi.


_ À, thôi, em còn về nhà anh làm đúng vai trò người giúp việc chớ, anh sao mau quên thế.


_ Đâu, trời ạ, anh nói đùa thôi mà, đi ăn nhé.


_ Em chưa đói, đưa em về nhà đi.


Nó dứt khoát không nhận thêm thứ gì từ Abbu nữa, nó sợ rằng 1 khi Abbu không bên cạnh nó nữa thì nó sẽ sống thế nào đây.


“ Việc em làm giúp việc tại nhà anh không phải vì anh muốn có người dọn dẹp nhà thay anh, mà là vì anh muốn gặp em mỗi ngày. Anh cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng mà anh không thể đứng nhìn em 1 mình chống chọi với cuộc sống đầy khó khăn như thế. Dù em có mạnh mẽ hay vững vàng đến mức nào chăng nữa, anh vẫn không an tâm để em tự vượt qua. Anh bứt rứt và khó chịu khi đêm hôm ấy, người chăm sóc và bảo vệ em không phải là anh, đêm tối nhất trong cuộc đời em và cũng là cuộc đời anh, Quậy à”.


Nó không nói, Abbu không nói, mọi người đều không nói nhưng tất cả đều biết rằng: cậu ấy đã thích nó mất rồi, dù là những cử chỉ, câu nói đơn giản nhất thì ai cũng có thể biết cậu ấy muốn mình là người luôn bên cạnh nó, dù nó có là 1 đứa con gái như thế nào đi nữa, cậu ấy vẫn muốn. “ Đêm ấy, tôi hứa là sẽ đưa cô đi mua lại quần áo, nhưng giờ thằng Abbu thay tôi làm việc đó rồi, cho nên lời hứa đó coi như không có. Tôi không có lỗi gì với cô hết nhé, mà phải nói cô còn nợ tôi nhiều lắm cơ đấy, cho nên có thất hứa cũng như huề đi. Cô là osin nhà Abbu, ngồi gần Abbu và luôn được Abbu che chở, cho nên từ giờ về sau, tôi cũng không còn chỗ để mà bảo vệ cô, vì vậy lời hứa sẽ bảo vệ cô khi cô gặp hoạn nạn coi như cũng không có luôn nhé. Mong cô hạnh phúc, Abbu thật sự, thật sự thích cô”.


_ Này…


Kenty bốp thẳng vào đầu thằng Zun, hắn lái xe mà cứ mơ màng chạy thẳng 1 nước mà không dừng lại trước nhà.


_ Quay lại đi.


Kenty bực bội mở cửa xe rồi đi bộ ngược về, mở cổng và vào nhà thằng Zun, trong khi hắn thì vẫn ngồi trong xe chẳng biết sao lại nghĩ về nó nhiều như thế nữa.


……………………..


_ Á, anh Kenty, hehe, có tận 2 tập mới rồi nè, nhân vật nữ bắt đầu yêu rồi, hehe, bao hấp dẫn luôn, góp ý cho em nhé, là la lá la…


Con Zu hớn hở la hú kéo Kenty vào ghế ngồi, xong thì cong chân chạy lên lầu lấy vội 2 tập truyện mới đưa cho Kent. Tên ấy chỉ cười nhẹ lắc đầu vì cái tính điên khùng của con bé.


_ Nè anh, tối nay ba mẹ em về rồi, nên mấy anh cho em vào thăm chị Mèo nhé.


Con bé ngồi cạnh níu tay Kent.


Nhắc đến Mèo, Kent chợt nhớ, mặt cậu ấy lại sắc lại, có chút gì đó lo và có chút gì đó khiến cậu ấy chẳng để tâm đến 2 tập truyện mới.


_ Anh Kent, này… anh sao thế.


_ …


Cậu ấy giật mình, rồi cười nhẹ với con bé, gật đầu.


_ Quoa, anh cười thật là đẹp trai, hít, đây là lần đầu đấy, ôi, em phải đi uống ít thuốc nhức đầu. Trời ạ, anh cười với em sao, em không muốn vậy đâu, em chỉ thích mỗi Abbu thôi.


Con bé lảm nhảm 1 mình rồi đi lên lầu lấy gì đó uống. Con bé chỉ vì cái nụ cười ấy mà lung lay sao, cũng tội vì đó giờ, trong mắt con bé nụ cười của Abbu mới đích thật là nụ cười của thiên thần, nay thì có phần bị thằng bạn đánh ngã. Kent lại cái vẻ mặt lạnh ấy ngồi chờ thằng Zun vào.


_ Chưa gì nó đã đưa truyện mày rồi à, ụa mà con nhỏ đâu rồi, Zu ơiiii…


_ Dạ, anh 2 mới về á, hehe, sao có mỗi anh Kenty vậy, anh Abbu đâu.


_ Nó chở kẻ náo loạn đi mua quần áo mới gì đó, giờ thì con nhỏ đó là người giúp việc nhà thằng Abbu rồi, em đừng có nghĩ đến chuyện Abbu nó sẽ thích em nữa.


Zu, con bé với gương mặt hớn hở thì giờ đã sầu não và rưng rưng nước mắt, chạy lên lầu, con bé đóng cửa lại và không nói thêm lời nào.


_ Chết, tao nói hơi quá thì phải, cái con này nó mà giận thì tao là người khổ nhất chứ không phải cái thằng Abbu chuyên gây tai hoạ kia.


Kenty lắc đầu rồi cầm 2 tập truyện vào phòng thằng Zun đọc. Còn hắn thì điên đầu vì lỡ miệng làm con Zu buồn, không biết tối nay con bé có đi thăm Mèo với bọn anh nó không hay là lại đắp chăn mà khóc 1 mình nữa.


………………………………..


Khi Chúa ban tặng tình yêu…


Không có nghĩa Chúa sẽ sắp đặt ai với ai…


Tự đi tìm kiếm…


Đó mới là tình yêu thật sự…


……………………………….


Đừng khóc vì những gì mình không hài lòng…


Hãy cười và cố gắng làm cho chính mình hài lòng…


Trong tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo…


Và trong đường đời không có gì dễ dàng nếu ta không cố gắng…


Đối diện với khó khăn và đừng bỏ cuộc…


Bạn sẽ làm được…


………………………………


_ Này, á, haha, để em làm, anh này, đổ nước ra sàn là lau lại nữa đấy…


_ Haha, em nghĩ sao thế, có ai lau nhà như em, lau xong lại đi thẳng vào chỗ đấy, làm sao mà nó sạch được, đi lùi thì mới lau được, cái con bé này… haha…


_ Á, …. [ bịch ]…. Ây da, sao không nói sớm, làm em trơn té đau cả mông đây này, cái ông bố rỗng này.


_ Haha, trời ạ, vậy mà đòi làm osin đấy hã, thôi cô chủ lên ghế ngồi đi, để anh lau nhà cho.


_ Cái gì vậy trời, lên ghế ngồi mau xem nào, có nhanh không hã hay đợi em sút 1 phát mới chịu lên ghế ngồi.


Nó chóng nạnh bắt Abbu đừng có động và những gì nó đang làm. Cái mặt bà chằn của nó làm thằng Abbu đang cầm cái cây lau nhà vội chạy lên ghế ngồi mắt tròn xoe nhìn nó.


_ Hehe, cậu chủ ngồi yên đấy nhé, bước xuống là cho tắm bằng nước lau nhà đấy.


Nó với cái mặt ngây thơ chưa từng thấy, đá nheo Abbu 1 cái rồi lại tiếp tục lau nhà, nhưng giờ thì nó rút kinh nghiệm là đi lui mà lau, coi bộ con nhỏ chẳng có chút kinh nghiệm gì cả. 2 giờ trưa…


_ Á trời ạ, để em, anh làm gì thế, không được, hôm nay phải ăn cơm cơ, không ăn mì nữa.


_ Nhưng anh thích ăn mì mà, nấu mì nhé, điiii


_ Đã bảo không rồi mà, lên phòng khách ngồi, để em nấu cơm.


_ Không, ý anh là, em nấu cơm có được không, anh sợợ…


_ Ý anh là em nấu cơm dỡ chứ gì, nói đại ra vậy đi, hứ, lên đằng trước đi, tí rồi sẽ biết, hehe, em nấu chi chi mà chẳng ngon, hé hé.


3 giờ ….


_ Á, sao mặn vậy Quậy.


_ Hã, mặn à, để em thử xem……. Plè… plè… mặn thật… hìhì, thế ăn mì gói nhé.


Lúc đầu người ta bảo ăn mì thì không chịu, đòi nấu cơm với trứng chiên, giờ thì cũng phải đi nấu mì thôi. Nó mà làm osin nổi gì, kì này phải thêm 1 cái tên cho nó mất “ kẻ phá hoại”, hihi.


4 giờ chiều ….


Trời dịu nắng sớm, gió mang những chiếc lá trên cành rơi xuống mặt nước hồ bơi, căn nhà vắng lặng vì con Zu vẫn không chịu mở cửa phòng, Kent thì đã ngủ từ lúc nào chẳng hay ở phòng Zun, còn hắn thì đang ngồi bên bờ hồ ngắm những chiếc lá rơi và thầm nghĩ “ bên nhà Abbu đang có sự kiện gì không nhĩ ?”.


……………………..


Hắn muốn biết Abbu và nó đang làm gì nhưng hắn lại không muốn sang bên đấy. Hắn ghét nó nhưng mọi điều nó làm hắn đều muốn biết. Hắn muốn nó và Abbu có thể ở cạnh nhau nhưng hắn không hẳn vui vì điều đó. Hắn sợ mọi thứ như cơn ác mộng rằng: hắn phải gặp nó mỗi ngày và mỗi ngày ấy đền cãi nhau với nó.


Nó vẫn không biết được Abbu thích nó nhưng nó cũng chẳng biết được rằng mình đang có cảm tình với Abbu. Nó muốn được mọi điều tốt đẹp nhưng điều tốt đẹp đối với nó lúc này không phải là sự quan tâm của Abbu mà là nó có thể biết được người con trai đêm hôm ấy là ai. Nó luôn bên cạnh Abbu nhưng đôi lúc nó vẫn hay nghĩ về hắn. Có lẽ hình ảnh đêm hôm ấy giống hắn nhưng nó lại không thể chắc chắn điều đó là đúng.


“ Tình yêu mà chúa ban tặng chưa hẳn là 1 liều thuốc chữa đúng bệnh”. Cho đến 6 giờ chiều, nó và Abbu cũng dọn dẹp xong nhà cửa, vui và không còn cô đơn nữa, nó chuẩn bị đi làm.





Xe dừng lại ở Housestar, nó vào trong và vẫy tay tạm biệt Abbu với cái vẻ điên khùng nhất mà nó làm được, haha. Rồ máy, Abbu đến bệnh viện thay dì Lê chăm sóc Mèo, qua nay chắc dì Lê mệt mỏi lắm rồi.


_ Chào cô, cô cũng có vẻ mệt rồi, để con ở lại chăm sóc Mèo cho ạ.


_ Hì, ờ, mà con là … cô vẫn chưa biết con là gì với 2 đứa nó.


_ Dạ, hì, con là bạn học chung lớp.


_ Chung lớp à, con trai bảnh tướng và đẹp trai như vậy chắc không đơn thuần muốn làm bạn đúng không, haha ?


_ Dạ … đâu… dạ đâu có đâu ạ.


_ Có phải là, con thích con bé Quậy, đúng không ?


_ Dạ … dạ … không có đâu cô ạ.


_ Hì, cô đùa thôi, lo mà học, con ở lại trông Mèo giúp cô, có gì tối cô đến, cảm ơn con nha.


_ Vâng, hìhì, cô về ạ… [phù … ].


Thằng nhóc thở phào, sao chỉ đơn thuần là cô ấy giỡn vậy mà tim của cậu ấy lại đập không theo nhịp gì cả. Nhớ ngày nào, trong mắt cậu ấy mọi thứ đều đơn giản đều dễ dàng nhưng giờ thì những gì liên quan đến nó, tất cả đều phức tạp, nhất là con tim của cậu ấy.


Mèo ngủ, Abbu cười khi nhìn thấy gương mặt con bé sao đáng yêu quá, có điều là trong mắt cậu ấy Quậy vẫn đáng yêu hơn. Ngồi bên chiếc ghế chống cằm và nhìn Mèo.


_ Mèo à, em ngủ chưa dậy sao ? Hơơ thật là chán, bỗng lại muốn về quán với con nhỏ đó quá, mà em ở đây 1 mình thì anh cũng không an tâm. Ừm… anh cũng không hiểu sao nữa, con nhỏ đó, kì quái và khác người, nhưng nếu anh không gặp 1 lúc thôi thì… đã nhớ rồi Mèo à. Anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng mà nếu em biết thì hãy nói cho anh nghe điều đó có ý nghĩa gì nhé…


………………..


Trong khi cái tên bị “say tình” đang ngồi thơ thẩn nói vẩn vơ ở bệnh viện thì …


[ cốc…cốc…cốc…]…


_ Zu à, anh 2 ra quán housestar nè, có đi không, chú gọi 2 anh em mình qua phụ 1 tay cơ kìa.


_...


_ Nghe nói “kẻ náo loạn” cũng ở đó đó, có đi không, không thì anh 2 đi 1 mình đấy nhé.


_ Đi…


Con bé vội mở cửa mang trên vai cái túi xách, hắn mới rủ đây thôi mà con bé chuẩn bị xong hết rồi cơ đấy. Chắc là mong lắm đây.


_ Thôi, khỏi gọi thằng đấy, cho nó ngủ đi, nó đi theo cũng như không đi.


Zun vỗ vai con em bảo con bé đừng đánh thức Kenty, 2 anh em nhà hắn lẳng lặng ra gara lấy xe rồi thẳng tiến tới quán cà phê của ông Abbis, nay có vẻ đông khách nên Abbis mới gọi.


…………………….


_ Là la lá la, la là la lá la… hu ra… da ca ta… bà la cha….


_ Em hát gì thế Zu, ngồi im xem nào, cảnh sát bắt lại là anh để em lại thế chân bây giờ.


_ Ừm, mà anh 2, anh Abbu, có ở đó không ?


_ Hình như nó đến bệnh viện với Mèo, chắc không có đâu, mà chủ ý của em là gặp con khùng đó mà, hỏi Abbu làm gì.


_ Dạ không có gì.


Con bé cười trừ rồi lại vẻ mặt đâm chiêu, cắn ngón tay mà suy nghĩ gì đó. Dù vẫn chưa trưởng thành thực sự nhưng con vẫn giữ cái tình cảm ấy hơn 4 5 năm trời, dù không ở cùng 1 nước với Abbu, nhưng hình ảnh của thằng ấy luôn trong trái tim con bé. Con bé yêu Abbu từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy cậu ấy. Và bây giờ cũng vậy…


.


.


“ Anh biết cưng sợ 2 người đó ở cạnh nhau sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng dù gì họ cũng ở cạnh nhau tận tối thì con khùng ấy mới về nhà thờ. Nếu như anh có được 1 ước nguyện, thì anh ước em nên yêu ai khác hơn là yêu Abbu, thằng ấy thật sự thích Quậy. Còn anh 2 thì, không giúp gì được cho em rồi”. Hắn nghĩ vẩn vơ 1 mình, đâu ra cái kiểu lo cho em gái thế này. Nhưng nếu như Abbu có thích Quậy thật sự đi nữa thì hắn cũng sẽ can thiệp thôi, Zu yêu cậu ấy bao năm qua và giờ thì hắn không thể để em mình đau khổ được.


_ Anh 2…. Anh 2, chạy quá đà rồi, vòng lại nhanh lên.


Hắn lại không tập trung, vòng xe lại, 2 anh em hắn vào quầy tiếp tân.


_ Cha nuôi, tụi con đến rồi đây.


_ Rồi, nhanh thay đồng phục ra đi, giúp cha tiếp khách, nay sao lại đông khách quá không biết.


Mặt con Zu ngơ ra, vội chạy theo thằng anh vào phòng thay đồ.


[ phịch…]…


_ Này, em đi thay đồ nhanh đi, đông lắm đấy.


Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng vào tolet nam mà thay ngay bộ đồng phục không thì Abbis điên lên khi khách đến đông như kiến còn phục vụ thì chẳng thấy 1 ai chạy cho ra trò.


…………..


_ Hey, anh Vương, 3 ly coóc tai, 2 đĩa trái cây, à còn 1 cà phê ít đường.


Nó hớt hơ hớt hãi chạy đến bên quầy tiếp tân rồi lại cong chân chạy sang bàn khác mà ghi ghi chép chép.


_ Bàn 15, 3 cam ép, 1 bưởi ép. Bàn 24, 1 trà chanh, 1 cà phê, 1 rum sữa. Bàn 4, 2 cà phê sữa, 1 sữa tươi… v…v….


Hắn nói 1 lèo mà chẳng ngó tới cái hoá đơn, cứ ngó nghiêng ngó dọc kiếm gì đó.


_ Anh gì đó ơi, bàn 5… 2 ly sinh tố bơ… dạ… hết rồi.


_ Em ghi hết tất cả rồi hẳn về thông báo, chạy như thế vừa không kịp lại còn mệt nữa.


Anh Vương cười nhẹ và nhắc cho con bé Zu biết cách chạy bàn, chắc đây là lần đầu tiên con bé làm việc này nên chẳng có tí kinh nghiệm gì.


…………………


Ồn ào, đông đúc, mọi thứ che lấp tất cả…


Tìm kiếm gì đó… nhưng không biết để làm gì…


Dù gì cũng cãi nhau thì tìm kiếm ai đó để làm chi…


…………………


_ Áááááá….


[ bịch…]… ây da ….


Nó chạy với gia tốc nhanh dần đều, đâm thẳng vào người hắn, 3 ly sữ tươi ụp vào người nó và cả hắn. Nhưng cái mà nó để ý lúc này không phải là sữa trên người nó, mà là…


[thình… thịch…thình thịch…]…


“ Mùi nước hoa ấy, bờ ngực ấy, nhịp đập, mọi thứ, hiện về trong phút chốc. Hắn, là hắn sao, không thể nào… không phải là cái tên ngạo mạn này”.


_ Trời ơi, tránh ra, con gái thật là kinh tởm mà. Tránh raaaaa….


[ binh…]…


Hắn đá nó ra khỏi người hắn thì vô tình thêm 1 nạn nhân với gia tốc chậm dần đều cũng không thể thắng kịp. 2 ly cà phê nóng ụp vào tay phải của nó và cả vào ngực của hắn. Cả ba té chồng lên nhau. Con Zu hét lớn và cả Quậy, cả hắn.


_ Aááááááááaaaaaaa… chị Quậy…. aaaa, chị… chị có sao không.


_ Ááááá…… rát quá… aaaaa…


Nó ngất tại chỗ vì tay nó như bị lột da ra và con Zu thì đang đè bẹp nhí làm nó không thở được. Hắn cũng vậy, người tàn tạ nhất lúc này.


_ Á, anh 2, chị, chị Quậy nhắm mắt kìa anh.


_ A, em đứng dậy nhanh lên, anh chuẩn bị nhắm mắt luôn đây này, ây da cái con này nó còn mập hơn cả heo nữa, trời ơi ngực mình, rát quá.


……………………..


Mọi người ở đấy hỗn loạn cả lên vì thấy nó ngất đi, người ngợm 3 đứa nó vừa đen vừa trắng rồi còn bốc cả khói cả hơi. Abbis hoảng loạn chạy ra khi nghe thấy tiếng hét. Cái hơi ấm đêm ấy vụt qua rồi tắt ngụm khi bóng tối phủ đầy mắt nó.


Tên con trai ấy dường như vừa ở đâu đây, bên cạnh nó.


Âm thanh ồn ào lắng xuống, cho đến khi…


…o.O.o…


… mọi thứ tĩnh lặng, căn phòng ấm cúng. Nó nghe thấy tiếng than thở của ai đó, mở mắt dần, ánh sáng bắt đầu tràn ngập đối với nó lúc này, hơi chóng mặt và ran rát bên phần tay phải, nó ngồi dậy, chống tay xuống đất rồi kêu la.


_ Ây da, đau quá, hít, chuyện gì xảy ra vậy trời.


_ Gây tai hoạ rồi vờ như không biết gì à cái con kia. Cô bị phỏng ở tay thì nói gì, ngực của tôi, ây da…


Hắn vừa nói vừa đập vào ngực hắn nhằm chỉ cho nó thấy nào đâu quá tay làm hắn vừa đau rát vừa kêu la.


_ Haha, vậy đấy hã. Hì… ờ… hôm ấy, à, cái vết xẹo trên ngực là gì thế ?


_ Cô hỏi ai thế, nói cho người khác nghe cũng phải cho người ta biết cô hỏi ai chứ.


_ Cái thứ con trai nhỏ mọn như anh, được nghe lại nhé. Cái vết xẹo trên ngực của kẻ trời đánh là gì thế ?


_ Cái gì ? kẻ… kẻ gì cơ chứ cái con kia.


_ Sao, con gì ở đây, có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng rồi đấy, mau trả lời đi.


_Không thích.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .